Mẹ, đừng đùa với lửa
Phan_54
"Lão đại." Hai giọng nói đồng thời vang lên bên cạnh Viêm Dạ Tước, làm thuộc hạ trung thành nhất của lão đại, mặc dù Bôn Lang và Đan Hùng phản ứng chậm một chút xíu, nhưng lập tức vọt tới, bốn khẩu súng lục đồng thời chỉ hướng Đường Nghiêu cùng Đường Ngự Phong, chỉ cần đối phương dám lộ ra bất kỳ một chút động tác bất lợi nào đối với ba người nhà lão đại, tuyệt đối sẽ vô tình bắn chết bọn họ.
"Tìm chết." Đường Ngự Phong cũng lập tức chĩa súng nhằm hướng đối phương, Đường Nghiêu đi theo sau lưng và mấy tên thuộc hạ cũng đồng thời rút súng.
Chỉ trong nháy mắt, thế cục trong sân lại liên tục xảy ra mấy lần biến đổi lớn, khiến rất nhiều người chưa kịp phản ứng, chờ bọn họ phản ứng kịp, bảy tám khẩu súng đã xuất hiện ở giữa sân. Bọn họ là hắc đạo, rút súng ở trong bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa trong lúc giằng co hai phe đều là nhân vật ngưỡng mộ bọn họ.
Đường Nghiêu vẫn không nói gì, ngẩng đầu nhìn Viêm Dạ Tước, cười lạnh nói: "Viêm Dạ Tước, thật là thủ đoạn." Ông ta đã nhận định, lần tập kích bánh ngọt này chính là do Viêm Dạ Tước sắp xếp.
Bóng dáng cao lớn che chở mẹ con Trình Du Nhiên ở sau lưng, trên mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước không mang theo một chút tình cảm, trầm giọng nói: "Ông còn chưa xứng."
"Anh lặp lại lần nữa." Đường Nghiêu cắn răng nghiến lợi nói, ông ta đường đường là trưởng lão Viêm bang, dù là Viêm Lệnh Thiên cũng không dám nói chuyện với ông ta như vậy, có điều ông ta không biết, đây đều do tiểu Nặc tự ý làm, căn bản không liên quan đến Viêm Dạ Tước, nếu quả thật muốn đối phó với ông ta, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.
"Em năm, nói thế nào thì ông Đường cũng là trưởng lão của Viêm bang, lần này chú có lỗi trước, chú mau nhận lỗi với ông Đường đi." Giọng Viêm Hạo Thừa không nhanh không chậm, lại tràn đầy thuyết phục, nhưng mà anh ta biết Viêm Dạ Tước tuyệt đối sẽ không cúi đầu, nói như vậy cũng chỉ là đẩy trách nhiệm mà thôi.
"Anh cả không hổ là có phong độ thân sĩ, nhất quyết không tha một đứa bé." Phát hiện Tiểu Nặc không có việc gì, Trình Du Nhiên mới yên tâm, đi ra từ sau lưng Viêm Dạ Tước, nhẹ nhàng nói.
"Cô chính là người phụ nữ phá hư hợp tác giữa nhà họ Viêm và gia tộc La Nhĩ Đức?" Đường Nghiêu làm sao có thể để một câu nói của Trình Du Nhiên làm khó Viêm Hạo Thừa, trực tiếp nói sang chuyện khác: "Xem ra một cước vừa rồi của con tôi cũng không có đá sai, nhà họ Viêm cũng không phải là chỗ ai cũng có thể tiến vào, cũng không biết là đào từ đâu ra một con đứa hoang."
Rồng có nghịch lân, chạm đó hẳn phải chết, dám ở trước mặt đám đông lên tiếng vũ nhục Du Nhiên và con anh, sẽ phải trả giá thật lớn.
Pằng một tiếng, Viêm Dạ Tước không chút do dự nổ súng hướng Đường Nghiêu, vũ nhục người của anh, giác ngộ bằng cái chết.
Đường Nghiêu thân là một trong tứ đại trường lão của Viêm bang, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng năng lực phản ứng cũng khá, chứng kiến Viêm Dạ Tước rút súng cũng đã cảm thấy không ổn, lập tức ngã xuống hướng bên cạnh, chỉ là thương pháp của Viêm Dạ Tước vừa nhanh vừa chính xác, coi như ông ta sớm có chuẩn bị, vẫn bị đạn sát thương cánh tay, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, trên âu phục có nhiều màu sắc lại tăng thêm một sắc thái.
"Viêm Dạ Tước, mày tự đâm đầu vào chỗ chết." Đường Ngự Phong không ngờ Viêm Dạ Tước lại dám trực tiếp nổ súng, hơn nữa còn đả thương cha anh ta, nhất thời tức giận nổi trận lôi đình, đưa tay sờ súng lục bên hông, chỉ là, lúc súng ống, anh ta còn kém xa so với Viêm Dạ Tước.
Súng lục mới rút ra từ bên hông, trên đầu đã bị họng súng đen ngòm chỉ vào, đôi tay Viêm Dạ Tước dùng súng, một khẩu súng khác chỉ vào Đường Nghiêu, lạnh lùng nói: "Cử động một cái thử xem."
"Thả lão gia và thiếu gia ra." Mấy tên thuộc hạ Đường Nghiêu mang tới lập tức chĩa súng nhằm hướng Viêm Dạ Tước, lớn tiếng kêu lên, bọn họ không có năng lực phản ứng nhanh như vậy, chỉ có thể đem họng súng nhắm ngay Viêm Dạ Tước để uy hiếp anh.
"Chỉ bằng chúng mày?" Bôn Lang cười nhạo cùng Đan Hùng song song ngăn ở trước người lão đại, bằng hai người bọn họ, giải quyết mấy người này, tối đa cũng chỉ bị thương mà thôi.
Bữa tiệc vốn náo nhiệt trong nháy mắt biến thành chiến trường, mấy người trong sân còn chưa hiểu gì, khách chung quanh cũng định rời đi, người trong hắc đạo vô cùng quý trọng sinh mạng.
"Tiểu Nặc, đưa cái bánh ngọt cũng không chú ý, lần sau nhất định phải coi chừng đấy." Trong phòng khách yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện giọng nữ cực kỳ trong trẻo, Tina giẫm ủng ngắn, không thèm để ý lướt qua một khẩu súng lục, đi tới trước mặt Tiểu Nặc ngồi xổm xuống, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu nói.
Đưa bánh ngọt? Sắc mặt Viêm Hạo Thừa tối sầm lại, mới vừa rồi trong nháy mắt anh ta đã kích động khiến Viêm Dạ Tước giết chết Đường Nghiêu, vô duyên vô cố giết chết trưởng lão trong bang, cho dù Viêm Dạ Tước không chết, vị trí người nói chuyện Viêm bang cũng không ngồi được nữa, mặc dù hiện tại anh ta cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu như Viêm Dạ Tước đi xuống, anh ta có lòng tin tuyệt đối nắm lấy vị trí người nói chuyện, chỉ là không ngờ, lúc này cô nàng nhà họ Cố lại vọt ra, nhìn dáng dấp rõ ràng cho thấy muốn đi một con đường với Viêm Dạ Tước.
"Người Hoa bang?" Đường Nghiêu khinh miệt nói một câu, lại nhìn mắt nhìn Lãnh Triệt đi theo sau lưng Tina hỏi: "Đây chính là quyết định của các người?"
Mặc dù tâm Tina hướng về anh Tước, nhưng biết chuyện trong nhà không phải cô có thể làm chủ, cô tới đây chỉ là không hy vọng anh Tước xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi, làm bộ như nghe không hiểu nói: "Ông Đường nói gì Tina nghe không hiểu, nhưng Tiểu Nặc đúng là đưa bánh ngọt đến cho tôi, có phải không Tiểu Nặc?"
Những người Tiểu Nặc trêu cợt qua ngay cả chính cu cậu cũng đếm không hết, lúc này thấy có người phối hợp, lập tức ngẩng đầu lên nói: "Chị Tina nói không sai, cháu muốn đưa bánh ngọt cho chị ấy, ai biết đụng phải ông, làm bánh ngọt bị rơi, ông chẳng những không bồi thường cháu, còn muốn giết người diệt khẩu." Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ.
Đường Nghiêu thiếu chút nữa tức chết, thằng nhóc này quả thật nói láo không cần viết nháp, ông ta đường đường là trưởng lão Viêm bang, sẽ vì một miếng bánh ngọt mà giết người diệt khẩu?
Chỉ là hình tượng Tiểu Nặc thật sự có vẻ vô tội, hơn nữa còn là một đứa bé sáu bảy tuổi, nói thế nào Đường Nghiêu đều nói không được, chỉ tức giận nhìn cu cậu, một đôi mắt cũng có thể như đèn cầy.
"Nếu là vô tâm, tất cả mọi người thu súng lại thôi." Tina xuất hiện, hai bên đã không có cách nào đánh nhau, Viêm Hạo Thừa cũng chỉ có thể mượn cơ hội này làm người hai bên thu tay lại, nếu không bữa tiệc của anh hoàn toàn bị nhỡ.
"Cha --" Nghe thiếu gia thế nhưng hạ mệnh lệnh như vậy, Đường Ngự Phong muốn phản bác theo bản năng, lại thấy Đường Nghiêu đột nhiên trừng mắt liếc anh ta một cái, anh ta và Viêm Thế Kiêu khác nhau duy nhất là e ngại người, người đó chính là cha anh ta.
Thấy đám người Bôn Lang không động, Viêm Hạo Thừa tức giận trong lòng, lại cũng chỉ có thể mang theo nhạo báng nói: "Tước, nếu là hiểu lầm, bảo thuộc hạ của chú thu súng lại đi, tránh cho khách bị hù chạy."
Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, đem súng lục thả lại trong ngực, đồng thời phất phất tay hướng hai người Bôn Lang, mặc dù tất cả khẩu súng đều đã biến mất, trong phòng khách vẫn tràn đầy không khí giương cung bạt kiếm.
Lúc này, Trình Du Nhiên đột nhiên chỉ vào Đường Nghiêu nói: "Lão già, ông có bệnh."
Liên Minh
Chương 144: Liên Minh
"Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô?" Giọng nói âm trầm giống như ác quỷ chui ra từ địa ngục, lao thẳng về phía Trình Du Nhiên.
Lần này Đường Nghiêu thật sự có sát tâm, ban đầu bị một súng, có thể đè xuống lửa giận tạm thời không truy cứu đến đã cực hạn của ông ta, không ngờ đối phương lại khiêu khích ông ta nữa, thật sự coi ông ta là quả hồng mềm mà bóp, nếu như Trình Du Nhiên không thể cho ông ta một câu trả lời hài lòng, cho dù cô là phụ nữ của Viêm Dạ Tước, ông ta cũng giết không tha.
Lời nói của Trình Du Nhiên không chỉ khiến đám người Đường Nghiêu tức giận bốc khói trên đầu, ngay cả Viêm Dạ Tước cũng hơi nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh bị nét mặt khối băng thay thế.
"Tước, phụ nữ của chú hình như có chút không biết phép tắc, có muốn tôi dạy dỗ giúp chú một tay hay không?" Giọng của Viêm Hạo Thừa mặc dù thân sĩ trước sau như một, lại chỉ thẳng chỗ hiểm của Viêm Dạ Tước, nếu bọn họ tới quấy rối, anh ta cũng không cần khách khí với bọn họ nữa.
Anh ta nói gì, muốn dạy dỗ chị dâu? Bôn Lang và Đan Hùng cười lạnh, đồng thời tiến lên trước một bước, dám nói thế với chị dâu, dù đối phương là Thừa thiếu gia cũng không được.
Trong hai tròng mắt lạnh như băng của Viêm Dạ Tước tản ra lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Hạo Thừa, trầm giọng nói: "Cô nói không sai." Tuy rằng anh có chút bất mãn đối với Trình Du Nhiên, nhưng cô là phụ nữ của anh, bất luận cô nói gì, anh cũng ủng hộ.
Nghe Viêm Dạ Tước nói như vậy, Trình Du Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, khóe miệng nâng lên, lộ ra nụ cười thiên sứ, chỉ vào Đường Nghiêu tiếp tục nói: "Ông có bệnh."
Phốc! Bôn Lang há mồm phun một ngụm nước miếng, ngửa mặt cười ngửa tới ngửa lui, chị dâu không hổ là chị dâu, nói chuyện thật sự rất có lực sát thương, cùng một câu nói hai lần, mặt Đường Nghiêu xanh mét rồi.
Vào lúc Đường Nghiêu sắp bùng nổ, một giọng nói trẻ con tức giận vang lên: "Ông lão, cháu thấy ông thật là ngu đần, mẹ cháu là bác sỹ, mẹ nói ông có bệnh thì ông nhất định có bệnh."
Mặc dù Tiểu Nặc nói năng vô lễ, nhưng đám người Viêm Hạo Thừa cũng giật mình, mới vừa rồi chỉ lo tức giận, quên mất Trình Du Nhiên còn có thân phận Vua y, nếu như cô nói thật, vậy mình cũng nên cẩn thận, ông Đường là thuộc hạ quan trọng nhất của anh ta, thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, anh ta khóc cũng không có chỗ, chỉ là anh ta có chút không rõ, những năm này ông Đường đã đắc tội với Viêm Dạ Tước, tại sao cô còn nói ra ngoài, chẳng lẽ đây chính là đạo đức nghề nghiệp?
Cẩn thận nhìn Trình Du Nhiên một cái, Viêm Hạo Thừa nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Trình nói thật?" Mới vừa rồi còn kêu gào muốn dạy dỗ Trình Du Nhiên, hiện tại lại gọi là bác sỹ, quả thật không hổ là tiếu lý tàng đao.
Trình Du Nhiên cười lạnh một tiếng không nói gì, là người đều sẽ sợ chết, đặc biệt là người giống như Đường Nghiêu, coi như ông ta có bản lãnh ngang trời, cô cũng không sợ, hôm nay, cô thắng chắc!
Sắc mặt Đường Nghiêu biến đổi thất thường, hiện tại ông ta cũng không cách nào nắm chặt lời Trình Du Nhiên nói là thật hay giả, thân phận Vua y đã sớm khiến cô nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa nghe nói mấy ngày trước còn được sách thuốc gia truyền nhà họ Mộ, nói không chừng trên người mình quả thật có chút bệnh gì đó.
Chỉ là lấy thân phận của ông ta dĩ nhiên không thể nào đi hỏi Trình Du Nhiên, chỉ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, sinh mạng vĩnh vi đều quan trọng hơn so với bất kỳ vật gì.
"Bác sĩ Trình" Tình huống hiện tại như thế, Viêm Hạo Thừa cũng không thể không cúi đầu, nho nhã lễ phép nói: "Không biết rốt cuộc ông Đường bị bệnh gì, có nguy hại đến thân thể không?"
Trình Du Nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng: "Anh cả không phải là chưa nghe quy định của tôi chứ, muốn biết cũng được, trước hết bảo lão già này xin lỗi con trai tôi." Hiện tại cầu xin cô, cô dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Đường Nghiêu, uy hiếp cô cũng thôi, còn muốn gây bất lợi cho Tiểu Nặc, làm mẹ thế nào cũng phải đòi lại cho con trai.
"Cô --" Đường Nghiêu hận đến cắn răng nghiến lợi, bảo ông ta ở trước đám đông nói xin lỗi với đứa bé, còn không bằng giết ông ta, tức giận quay đầu đi, cùng lắm thì trở về tìm mười bác sỹ đứng đầu kiểm tra cho ông ta, bác sỹ trong thiên hạ cũng không chỉ có mình Trình Du Nhiên.
Nghe Trình Du Nhiên thế nhưng nói lên một yêu cầu xảo trá như vậy, Viêm Hạo Thừa nhíu nhíu mày, chỉ là vì vị trí người nói chuyện, anh ta cố nén tức giận nói: "Ông Đường là người đã có tuổi, không bằng để tôi nói lời xin lỗi với Tiểu Nặc."
Nói qua không đợi Trình Du Nhiên đồng ý, quay đầu hướng Tiểu Nặc nói: "Tiểu Nặc, mới vừa rồi là chúng tôi hung dữ với cháu, sẽ không để ý chứ?" Giọng nói giống như là đang dỗ một đứa bé, dĩ nhiên Tiểu Nặc quả thật cũng chỉ là một đứa bé, đáng tiếc là không phải đứa bé bình thường.
Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lên, Tiểu Nặc bày ra dáng vẻ người bị hại nói: "Cháu mi cưỡng đón nhận lời xin lỗi của bác, nhưng còn ông ta?" Nét mặt giả bộ, Tiểu Nặc cũng tương đối lành nghề.
Trình Du Nhiên theo sát nói: "Ngay cả tiểu Nặc cũng nói các người không có thành ý, còn muốn chữa bệnh, các người vẫn nên mời cao minh khác."
Trình Du Nhiên nói hết đoạn văn này, hai mẹ con đồng thời tay cầm tay, sau đó xoay người, nghênh ngang đi tới hướng bàn gần đó, không chút khách khí gắp thức ăn lên, lại nói quả thật có chút đói bụng.
Đúng là hai mẹ con đáng giận! Viêm Hạo Thừa hận không thể trực tiếp ném hai người ra ngoài, song người ta mới vừa lấy thân phận Vua y chợ đen nói, quy định của cô mọi người đều biết, thậm chí lão đại Hắc bang trong phòng bữa tiệc cũng có một vài người từng được cô cứu chữa qua, cho nên anh ta căn bản không thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình.
Tina nhìn Trình Du Nhiên diễu võ dương oai ở trước mặt Viêm Hạo Thừa, nhất thời tức giận cùng chung mối thù tâm tư, vội vàng đuổi theo hỏi: "Lão già kia thật sự có bệnh? Bệnh gì vậy, có thể chết sao, nếu như chết thì quá tốt." Xem ra Đường Nghiêu cũng không thích cô ta.
Trình Du Nhiên đang đứng chiến đấu với cá rán, nghe Tina hỏi như thế, nói mơ hồ không rõ: "Ách, hẳn là có?" Nhưng mà trong nội tâm lại đầm đìa, cô mới vừa nói như vậy trên thực tế chỉ vì xả giận thay Tiểu Nặc, Đông y xem vọng, văn, vấn, thiết, có thể từ bề ngoài nhìn ra đối phương có bệnh hay không, nhưng cô học Đông y mới bảy ngày, còn là kiêm học, chuyên chức là bị sói đuổi theo học bơi lội, dù là thần y cũng không có khả năng lớn như vậy.
"Cô nói là. . . . . . Ông ta căn bản không bệnh?" Tina làm sao không nghe ra ý của Trình Du Nhiên, mặt kinh ngạc hỏi, đùa bỡn trưởng lão Viêm bang và con trưởng nhà họ Viêm trong lòng bàn tay, thật đúng là có gan lớn, chỉ là giày vò như vậy, hình như chơi thật vui.
"Ai biết được, nói không chừng còn chưa ra cửa đã chấn thương sọ não liền over." Đã báo thù cho Tiểu Nặc, những thứ khác không có quan hệ gì với cô, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là ăn nhiều một chút, tránh cho một lát gây ra chuyện gì.
Lúc Trình Du Nhiên đang điên cuồng ăn, vừa xoi mói thức ăn, đột nhiên cảm thấy bên cạnh hình như xuất hiện một đám mây đen, đen ngòm che một chút ánh sáng ở bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lại, cặp mắt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước đang nhìn chằm chằm cô.
Trình Du Nhiên kéo một cái ghế bên cạnh, khách khí nói: "Viêm Dạ Tước, anh cũng tới rồi, cùng nhau ngồi xuống ăn chút đi." Cô biết tại sao Viêm Dạ Tước đến tìm cô, cho nên trước lấy lòng đã.
Viêm Dạ Tước hừ một tiếng ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Không có mệnh lệnh của tôi, từ nay về sau đàng hoàng ngây ngô." Cô gái phiền toái này cho là mình có mấy cái mạng, trắng trợn đi tìm Đường Nghiêu gây phiền phức, may mà đối phương nhất thời không có kịp phản ứng, nếu không người chết đầu tiên chính là cô.
"Biết." Cùng Viêm Dạ Tước mạnh miệng tuyệt không có kết quả tốt, Trình Du Nhiên đã vô số lần dùng bài học kinh nghiệm xương máu chứng minh, cho nên cô ngoan ngoãn đồng ý, về phần về sau sẽ như thế nào, đến lúc đó lại nói.
Cánh tay Đường Nghiêu bị thương, cần băng bó một chút, còn có quần áo đầy bơ cũng cần đổi, may mà khách sạn cao cấp nên cái gì cũng dự trù, tìm một chỗ xử lý một chút là được.
Chờ Đường Nghiêu trở lại, Viêm Hạo Thừa vứt bỏ tất cả tâm tư, bước nhanh đi đến phía trên phòng khách, mỉm cười giơ ly rượu lên, ôn tồn nho nhã nói: "Cảm ơn mọi người đã dành ra chút thời gian tới tham gia tụ hội nho nhỏ của tôi, kính mọi người, tôi xin cạn trước." Nói xong, ưu nhã đem rượu đỏ đổ vào trong miệng.
Những người phía dưới cũng không có mạnh như Viêm Dạ Tước, rối rít mở miệng nói: "Đại thiếu gia khách khí rồi."
Đem ly rượu giao cho người bồi bàn, Viêm Hạo Thừa cười tươi rói, làm cho người ta cảm giác tắm gió xuân, nhìn một vòng quanh phòng khách, anh ta mới chậm rãi nói: "Lần này tôi nhận nhờ vả của gia tộc, tới Newyork cải thiện một vài vấn đề của Viêm bang, sau thương lượng với ông Đường, rốt cuộc nghĩ tới vấn đề có lợi cho Viêm bang, lại có lợi cho mọi người, cho nên muốn mượn bữa tiệc lần này nói ra, xin mọi người tham khảo một chút."
Cũng chỉ là tới hiệp trợ Viêm Dạ Tước, thế nhưng thành cải thiện vấn đề Viêm bang, miệng Viêm Hạo Thừa thật đúng là không phải bình thường, nhưng mà anh ta thật sự có chuẩn bị rồi đến, không biết Viêm Dạ Tước có ứng đối thủ hay không?
Âm thầm cười lạnh một tiếng, Trình Du Nhiên nhìn Viêm Dạ Tước bên cạnh, lại thấy anh hình như không nghe thấy ngồi yên, thân thể nghiêng về phía sau, căn bản không để Viêm Hạo Thừa ở trong mắt, nghĩ thầm cũng đúng, mặc dù trên căn bản không có chủ động thiết kế người khác, nhưng thủ đoạn thấy chiêu phá chiêu cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, mình căn bản không cần lo lắng.
"Biện pháp đại thiếu gia nghĩ tới nhất định là ý kiến hay, anh cũng đừng để cho chúng tôi đoán mò, hãy nói ra để mọi người cùng nhau vui mừng." Nói chuyện là lão đại bang phái nhỏ ở nước Mỹ, đã quan hệ lâu với Viêm Hạo Thừa, lúc này dĩ nhiên lập tức nhảy ra cổ động.
Có người kéo, nhất thời đều đồng ý, mặc dù Viêm Dạ Tước là người nói chuyện Viêm bang, nhưng dù sao không phải do một mình anh định đoạt, hơn nữa nếu so với anh thì Viêm Hạo Thừa dễ nói chuyện hơn nhiều, lần này lại phụng lệnh gia tộc mà đến, có thể mượn cơ hội này nhờ vả chút quan hệ với Viêm Hạo Thừa, cũng là chọn lựa không tồi.
Chỉ có vài bang phái lớn từ đầu đến cuối không nói gì, điều này rõ ràng là hai anh em nhà họ Viêm đã bắt đầu tranh đoạt quyền thao túng Viêm bang, lúc này tham dự vào, đơn thuần là tự mình chuốc lấy cực khổ, trước nghe xem Viêm Hạo Thừa muốn làm cái gì rồi nói.
Thu biểu hiện đám đông vào đáy mắt, Viêm Hạo Thừa lại cười một tiếng, tự tin nói: "Một tháng trước, thuộc hạ tôi may mắn phát minh một loại ma túy kiểu mới, loại phương pháp này chẳng những đơn giản dễ học, hơn nữa lượng sản xuất cao, cho nên tôi muốn hợp tác cùng mọi người, cùng chung khai phá hạng mục này, cũng thành lập một liên minh buôn bán, về sau thị trường thuốc phiện ở châu Mỹ, sẽ không bao giờ xuất hiện một chút tranh cãi không đáng có, mọi người cảm thấy đề nghị của tôi thế nào?"
Buông Tôi Ra
Chương 145: Buông Tôi Ra
Giao dịch ma túy, mặc dù chỉ nắm giữ trong tay rất ít người, cũng không phải lũng đoạn hành nghề, phần lớn đều là một nhà sản xuất, sau đó cung ứng lượng lớn cho mấy bang phái.
Đề nghị của Viêm Hạo Thừa khiến rất nhiều người nhíu mày, người trong Hắc bang, mặc dù chú trọng đạo nghĩa, nhưng tình huống đen ăn đen không thể tránh được, anh ta làm như vậy, hiển nhiên là chặt đứt tiền tài của rất nhiều người, hơn nữa khống chế ngọn nguồn ma túy, anh ta tương đương có cả thị trường châu Mỹ, dã tâm không thể bảo là không lớn.
Lật tay làm mây úp tay làm mưa, Viêm Hạo Thừa đột nhiên ra chiêu thức này, quả thật thông minh hơn nhiều so với đám người Viêm Kinh Vũ.
Trong đám người, Lâm cắn chặt môi, máu tươi đã rỉ ra tại khóe miệng, nhưng cô ta vẫn như cũ, nụ cười mềm mại trở nên trắng bệch, hiện tại cô ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao gia chủ muốn bảo cô ta làm vậy, khác với gia tộc khác, ma túy là sản nghiệp chính của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, nếu như không đồng ý với Viêm Hạo Thừa, như vậy chờ anh ta trang bị buôn bán xong, bị đánh thẳng vào nghiêm trọng nhất chính là nhà cô ta, nhưng nếu như đồng ý, sao cô ta có thể đối mặt với bạn cũ và Viêm Dạ Tước?
"Nếu đại thiếu gia cho chúng tôi con đường tiền tài, chúng tôi không thể không biết cất nhắc, chỉ là --" Một lão đại Nam Mỹ dùng tiếng Latinh đặc sệt nói: "Nếu đại thiếu gia nói đây là kỹ thuật mới, làm sao có thể xác định sẽ có bao nhiêu thị trường, ngộ nhỡ làm hư hại, đại thiếu gia không có tổn thất gì, chúng tôi đều phải hát gió tây bắc*."
*Hát gió tây bắc: ăn không khí.
Giọng nói mặc dù rất khách khí, lại nói ra tiếng lòng của rất nhiều người, mỗi ngày Hắc bang đều cạnh tranh ở giữa thị trường với nhau, một khi nguồn cung cấp có vấn đề, thị trường sẽ không giữ được, không có thị trường, chỉ bằng vào đánh đánh giết giết cũng không nuôi sống được một đám thuộc hạ.
"Lão đại Khuê Xà không cần lo lắng điểm này." Viêm Hạo Thừa đã sớm nhớ tất cả bang phái ở trong lòng, ưu nhã cười một tiếng, nhẹ nhàng hóa giải chất vấn nóng nảy của đối phương, thẳng thắn nói: "Tôi nhận được từ chỗ nghiên cứu ra một loại, gần đây đã nội bán ra tại một thành phố ở Newyork, muốn biết hiệu quả gì, mọi người hoàn toàn có thể xem, hiện tại trên thị trường, ma túy truyền thống đã sớm bão hòa, mặc dù chúng ta xen lẫn hắc đạo, thực sự cũng muốn sửa cũ thành mới, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác thôn tính, lão đại Khuê Xà, ngài cảm thấy thế nào?"
"Nếu như có thể xác định chất lượng ma túy, bang Khuê Xà không có ý kiến gì." Đi ra ngoài lăn lộn, trừ hoành hành ngang ngược ra, chính là vì lợi nhuận lớn đem bó lớn tiền, hiện tại Viêm Hạo Thừa cung cấp một đường tiền lớn, hoàn toàn có thể thử một lần, huống chi bang Khuê Xà cũng chỉ là một trong những bang phái ở khu Nam Mỹ, căn bản không có cách nào so với nhà họ Viêm.
"Tôi nghĩ như lão đại Khuê Xà, chỉ cần có thể kiếm tiền, tính thêm tôi." Có bang Khuê xà mở đường trước, những bang phái nhỏ vốn đang nghiêng về Viêm Hạo Thừa đều rối rít đồng ý.
"Đại thiếu, không biết ích lợi chia thế nào?" Một người trung niên bộ mặt thổ phỉ lên tiếng hỏi, cây trượng trong tay không ngừng xoay tròn trên mặt đất, ôngta là một trong những thế lực lớn ở Nam Mĩ, hợp tác cùng người đầu tiên đều chú trọng mình có thể kiếm bao nhiêu.
"Tôi cũng sẽ không nhúng tay vào ích lợi giữa các bang phái." Viêm Hạo Thừa cười cười, giữ vững phong độ thân sĩ trước sau như một: "Bảng giá thực tế tạm thời không tiện tiết lộ, nhưng bảo đảm mọi người hài lòng."
Người đang ngồi trong đây, cũng sẽ không phải tất cả mọi người đều tham gia lần hợp tác này, anh ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đem giá tiền báo ra trước, hơn nữa nói như vậy, càng khiến mọi người thấy thú vị.
Vài bang phái lớn trước sau đưa ra một vài nghi vấn, Viêm Hạo Thừa đều đáp lại, lúc này, Morgan của gia tộc Neo rốt cuộc cũng không ngồi yên, liếc mắt nhìn hướng Viêm Dạ Tước, lại phát hiện đối phương hình như không nhúc nhích, rốt cuộc vẫn quyết định hỏi rõ ràng.
"Viêm tiên sinh, không biết liên minh buôn bán do ai đi đầu?"
Năm gia tộc lớn đã từng hợp tác qua với Viêm bang, hơn nữa đều do Viêm Dạ Tước cầm đầu, hôm nay đột nhiên nhảy ra một Viêm Hạo Thừa, đến lúc đó có gì bất đồng thì rốt cuộc phải nghe ai, ông ta cũng không muốn đắc tội với người không nên đắc tội, đến lúc đó giống như tên Diehl ngu ngốc kia thì thiếu chút nữa khiến toàn gia tộc đều Game Over.
"Nếu đại thiếu nói, đương nhiên nên do đại thiếu đi đầu."
"Nói đúng lắm, chế tạo ma túy kiểu mới là do vài thuộc hạ nghiên cứu ra, có đại thiếu phụ trách cả liên minh, về sau gặp phải chuyện gì đều xử lý dễ dàng."
"Mendellin chúng tôi ủng hộ đại thiếu."
Viêm Hạo Thừa mượn thế lực Đường Nghiêu từng bước hiện thân, tiếng hô Viêm Hạo Thừa cũng càng ngày càng to, hơn nữa chỉ từ liên minh trên tính chất mà nói, anh ta quả thật cũng là người chọn lựa thích hợp nhất.
Ánh mắt hả hê của Viêm Hạo Thừa lóe lên rồi mất ở phía Viêm Dạ Tước, khóe miệng nâng lên nụ cười sáng lạn nói: "Thành lập một liên minh, chỉ vì muốn mọi người có nhiều cơ hội phát tài hơn, để điều chỉnh thị trường hỗn loạn hiện nay, không cần thiết xác lập những thứ này, nếu mọi người cùng nhau hợp tác, nếu quả thật có vấn đề gì, ngồi chung một chỗ khiến đại gia chủ lấy công đạo là được."
Không phải Viêm Hạo Thừa không nghĩ ra, chỉ là vị trí kia căn bản không tồn tại, lão đại các bang phái đều cương quyết bướng bỉnh, ai sẽ hi vọng trên đầu mình nhiều hơn một kẻ nữa, anh ta lấy lui làm tiến, nhìn như bỏ qua tranh đoạt, trên thực tế kỹ thuật khống chế trong tay anh ta, đến lúc đó muốn làm cái gì, còn không phải là bằng một câu nói của anh ta ư.
Rất nhiều bang phái bắt đầu âm thầm thảo luận chi tiết phương diện đó, Lâm vẫn không nói một lời, vì bạn bè, cô ta quả thật không nên đồng ý Viêm Hạo Thừa, nhưng hôm nay cô ta là người nói chuyện của gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, Viêm Hạo Thừa đưa ra thị trường ma túy kiểu mới, tất nhiên sẽ tạo thành kích mạnh đối với sản nghiệp gia tộc, không có thị trường thuốc phiện, gia tộc sẽ giảm hơn nửa.
Khải Tát chết rồi, quan hệ giữa cô ta và gia tộc Hoắc Bối Nhĩ càng thêm mờ nhạt, nhưng cô ta còn có đứa bé, nếu như mất vị trí người nói chuyện, chỉ sợ ngay cả gia tộc cũng không có cửa ra, cũng đã thành vật hy sinh, vì đứa bé, cô ta phải làm ra lựa chọn.
Nghĩ tới đây, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ cũng đồng ý với đề nghị của Viêm tiên sinh."
Giọng Lâm tựa như một cục đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, chung quanh nhất thời vang lên tiếng bàn tán xì xào, hiện tại quan hệ giữa cô ta và Trình Du Nhiên tất cả bang phái đều đã biết, hôm nay cư nhiên công khai ủng hộ Viêm Hạo Thừa, cũng rất nhiều người hoài nghi, có phải Viêm Dạ Tước sắp ngã hay không.
"Em nghe được." Giọng nói lạnh lùng của Viêm Dạ Tước vang lên bên tai Trình Du Nhiên, anh lại nhắc nhở, Lâm đã không phải là người bạn mấy năm trước của cô, nếu như cô còn ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị bán đứng.
"Nghe được." Trình Du Nhiên thản nhiên nói, lúc Viêm Dạ Tước cho là cô bị đả kích rất lớn, cô đột nhiên nói: "Chỉ là cô ấy vẫn là bạn em."
Mặt Viêm Dạ Tước liền biến sắc, không đợi anh nói chuyện, Trình Du Nhiên tiếp tục nói: "Nếu như cô ấy thật sự gây bất lợi đối với em hoặc là cho anh, hoàn toàn có thể không đồng ý Viêm Hạo Thừa, về sau lại dùng dáng vẻ đáng thương nói cho chúng tôi biết cô ấy bị buộc, đến lúc đó muốn hãm hại chúng ta chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Cô ấy không giấu giếm em, em dĩ nhiên vẫn là thẳng thắn với cô ấy, bạn bè, cũng không phải là bởi vì chút ích lợi là có thể tách ra."
Cô gái này, thật đúng là ngây thơ, nghĩ thế, trong lòng Viêm Dạ Tước cũng tức giận, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên hỏi: "Em đi theo tôi, cũng bởi vì cái này?" Anh muốn xác định xem rốt cuộc cô có thương anh hay không, nếu như không phải bởi vì có con anh, anh không có địa vị hôm nay, chỉ là trải qua lui tới như vậy, cô còn đi theo anh hay không.
"Có lẽ." Trình Du Nhiên lười biếng ngáp một cái, không xác định nói.
"Là có phải hay không?" Viêm Dạ Tước nắm bàn tay cô, lạnh lùng hỏi.
"Đúng, được chưa!" Trình Du Nhiên nói bất đắc dĩ, có lúc Viêm Dạ Tước thật như đứa bé, chuyện gì đều muốn hỏi rõ ràng, liếc anh một cái, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm: "Luôn bá đạo như vậy, cũng không dịu dàng một chút."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian